Trang nhất
0868.459.970
0931.708.655

Gặp lại tuổi thơ của ngày xưa

Thứ hai, 23:23:04 18/11/2019

Ngày hôm nay, mỗi lần đi xa quê rồi quay trở về đến nhà, tôi lại nhớ đến câu nói mà năm xưa mẹ bảo: “ cố gắng mà học cho bằng thiên hạ nghe chưa”. Nếu có một điều ước, tôi chỉ cần có 1 ngày thôi để quay về cái thời tuổi thơ cho dù cuộc sống ngày ấy vô cùng thiếu thốn. Tôi sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả, mọi thứ tôi đang có… Và điều đó đã thành hiện thực, bỗng gặp lại được tuổi thơ của ngày xưa.

Tuổi thơ tôi là con đường thơm mùi rơm mới, là dòng sông mát rượi, là những buổi chăn trâu, cắt cỏ, thả diều trên triền đê xanh mướt và cong lượn.Tuổi thơ tôi gắn liền với ruộng đồng, sông nước, gắn liền với cái chiều tà cùng đàn bò thong thả bước về nhà. Và những buổi trưa hè nắng nóng mà vẫn lặn lội đi tát cá, bắt chuồn chuồn….


 

Chúng tôi là những đứa trẻ nông thôn, nên ngày ấy không có khái niệm học thêm. Sáng đến lớp, chiều phụ giúp bố mẹ, tối học bài dưới ngọn đèn dầu hiu hắt. Loanh quanh như thế, cái miền quê chỉ rộn ràng tiếng cười trẻ thơ mỗi khi trăng sáng.

Mùa gặt lúa đến và thường là những ngày hè oi ả, nên bọn con nít chúng tôi luôn bận bịu tối ngày. Nằm ở một vùng quê ngoại thành Hà Nội, nên trong gia đình cũng chỉ có vài sào ruộng, vì thế mà cái gì làm cũng tự túc. Mẹ tôi gặt, tức là “sáng tối bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Thậm chí, tranh thủ cái mát và trăng sáng, mọi người trong xóm kéo nhau ra đồng gặt giùm. Tụi nhỏ thích lắm, chúng tôi được hội họp để bắt cua, bắt con cá rô đồng và thỏa sức la hét, pha trò cười rồi cùng chơi trò bịt mắt bắt dê, trận giả, đá bóng ….

Tuổi thơ, lũ nhóc chúng tôi làm gì có được mái tóc đen mượt, chân tay mướt mát như bây giờ. Đứa nào cũng có làn da cháy nắng, nhưng được cái là cặp mắt trong veo như hai hòn bi ngọc. Tâm hồn trong sáng, ngây thơ và không biết đâu là sự tính toán, đố kị nhau.

Nhớ những trò chơi tinh nghịch của lũ trẻ, cái trò cô dâu chú rể mà mỗi khi nhắc đến đứa nào cũng đỏ mặt thẹn thùng. Cô dâu được đội trên đầu vòng hoa dại trắng tinh khôi. Móng tay, chân được sơn màu tím từ những hạt mồng tơi chín. Chú rể phải đi chân đất, mặc quần dài và không được nói lắp.

Tuổi thơ không có tivi, không sách báo nhưng chúng tôi vẫn có được một kho tàng truyện cổ tích. Hội trung thu, chiếc đèn lồng mẹ mua cho và năm sau, tôi lại được sở hữu nó để rước đèn cùng bạn bè. Đó là tính biết giữ gìn đồ đạc mà đứa trẻ nào trong xóm tôi đều có sẵn. Chúng tôi được chơi đủ trò dân gian, đọc nhiều bài vè mà không hiểu tại sao lại biết nó.

Giờ đây, khi cuộc sống đã khác nhiều quá. Lũ nhóc đen nhẻm ngày ấy và cả tôi của ngày ấy đã lớn cả rồi, mỗi đứa một nơi và chọn cho mình một lối đi riêng. Riêng tôi thì vào Sài Gòn đi học rồi đi làm…Cuộc sống lúc nào cũng hối hả, bon chen giữa dòng người tấp nập. Đôi lúc tôi thấy yếu lòng và chơi vơi. Những giờ phút đó, tôi nhớ đến quê. Tôi nhớ da diết một cuộc sống yên bình, không hối hả. Tôi khao khát được quay về tuổi thơ- cái tuổi thơ chân đất như hôm nay mình đã quay về.

CÙNG CHUYÊN MỤC

THÔNG TIN TIÊU DÙNG CẦN BIẾT

Chịu trách nhiệm nội dung: NB Vi Hằng - Phụ trách kỹ thuật: Thạc sĩ Trần Quốc Trường - Trị sự và Phụ trách miền Nam: Nam Du - Phụ trách miền Bắc: Thịnh Đức
Bản quyền thuộc Thế Giới Doanh Nhân VietTop - Trích bài ghi dẫn nguồn từ tieudungcanbiet.vn - Email: info@tieudungcanbiet.vn
Copyright ©2019 tieudungcanbiet.vn - Cẩm nang tiêu dùng thông minh. Một sản phẩm của Cổng Việt Limited.
qc-chanweb
addRight